***
Người
yêu của anh là một cô nàng năng động, ồn ào. Bên cạnh cô là một bầu
trời đầy sắc màu cùng những âm thanh náo nhiệt. Cô khiến anh choáng
ngợp, đôi lúc cô làm anh ngơ ngác với những điều mới lạ mà cô đem lại.
Cô tựa như một bản nhạc rock đang reo vang khắp ngõ ngách của đời anh.
Nhưng đôi lúc, bản nhạc ấy làm anh khó chịu vì sự ồn ào của nó. Anh thú
nhận bên cạnh những điều mới mẻ mà cô đem đến, anh luôn mong chờ một
khoảng trời bình yên. Như những gì người yêu cũ đã đem đến cho anh...
Bởi vì anh là một người ích kỉ và hoài cổ...
Người
yêu cũ của anh, một cô nàng thục nữ dịu dàng, sâu lắng. Cô sắc xảo,
ngọt ngào. Cô đã từng là một khoảng trời bình yên của anh. Mỗi khi anh
mệt mỏi, anh sẽ nằm xuống, nhìn lên bầu trời, và thầm thì những nỗi
vướng bận, những điều buồn bực của mình. Khi anh lo lắng, sẽ có những
cơn gió trời dịu nhẹ thổi bay những lo lắng của anh đi thật xa, cuốn vào
mây đem đến một nơi khác, một nơi khiến anh không phải lo nghĩ đến
chúng nữa. Người ta nói rằng, dù mình làm việc gì đi chăng nữa, dù không
một ai biết, nhưng có trời biết, đất biết. Anh, dù có giấu gì đi nữa,
trước cô, anh chỉ là mặt hồ trong suốt, cô dễ dàng có thể nhìn sâu đáy.
Bởi vì cô là bầu trời...
Anh đã từ bỏ bầu trời ấy, để đi đến một khoảng trời mới, khoảng trời của tương lai anh.
----
Nhiều
lúc, anh thắc mắc về tình cảm anh dành cho người anh đang yêu. Liệu
tình cảm ấy có thật không? Hay chỉ là tạm bợ? Anh rong đuổi khắp mọi nẻo
đường, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Anh đã từng hỏi nhiều người
về nơi ở của nó, nhưng không một ai biết. Có phải nó đang trốn tránh
anh? Đến một lúc, anh bỏ cuộc rồi an ủi mình rằng đó chỉ là một câu hỏi
vu vơ thôi nhưng sao nó vẫn bám lấy anh mỗi đêm?
Anh
đã từng thấy những cuộc tình chớp nhoáng của đồng nghiệp. Bắt đầu luôn
là những cơn mộng đẹp, kết thúc là sự chấm hết cho những ảo tưởng trong
mơ. Họ bắt đầu biện hộ cho cuộc tình tan vỡ của mình, rằng ai cũng phải
có tham vọng, cũng phải sống ích kỉ vì một cuộc tình có thể làm thay đổi
tương lai của mình. Tất cả cũng chỉ là mơ thôi mà, tất cả cũng phải
tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình để đối mặt với hiện thực và chấp nhận nó.
Rằng chỉ cần nhẹ dạ một chút sẽ bị lừa, giữ không chặt sẽ mất ngay. Sự
thật phũ phàng đến mức anh phải tin nó và đề phòng chính tình yêu của
mình.
Phải chăng người lớn khi yêu ai cũng vậy?
Anh
bắt đầu sợ hãi vì cuộc sống hoàn hảo của mình sẽ kết thúc một cách bất
ngờ như những người ngoài kia. Một cuộc sống ổn định, một công việc đủ
tiền sống, một tình yêu đáng để tin tưởng. Liệu thượng đế có cướp đi nó
không?
Đều
đặn chiều chiều, mỗi khi tan tầm, anh lại lái xe đi đón cô từ lớp nấu
ăn về. Cả hai sẽ đi ăn hoặc về nhà anh ăn. Nhưng dạo này cô đề nghị anh
không cần đón cô nữa. Bởi vì cô thấy như vậy rất lệ thuộc, dựa dẫm, đó
không phải phong cách của cô. Anh bật cười rồi cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng thỉnh thoảng, anh cũng phá lệ đến đón cô, cô càu nhàu vài câu
nhưng cũng trèo lên xe. Ngồi sau xe, từ bài nấu ăn vừa học đến việc bà
cô đằng sau vụng về đến như thế nào, cô luyên thuyên kể không ngừng
nghỉ. Đôi lúc, cô làu bàu vài câu về khói bụi, tắc đường, ...
Tuyệt nhiên, không có anh xuất hiện trong những than phiền đấy...
"Nếu là cô ấy, hẳn cô sẽ càu nhàu về mình nhiều hơn những thứ đó...".
Một
hôm, cô kể cho anh nghe tóm tắt về một cuốn tiểu thuyết. Họ gặp nhau,
yêu nhau, và chia tay, nhưng tình cảm của họ luôn trường tồn. Anh bật
cười nói rằng trên đời này, không có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu đâu.
Cô khó chịu nhìn anh rồi mặc kệ anh với suy nghĩ của mình.
---
Trái Đất tròn, lòng người góc cạnh...
Anh
gặp lại cô trên đường, cô đi lướt qua anh, để lại một nụ cười dịu dàng
đến ngỡ ngàng. Anh chỉ biết đứng hình, quay người nhìn bóng hình cô biến
mất giữa dòng người. Cô lại tiếp tục biến mất khỏi con đường của anh
như cách anh để lạc mất cô mấy năm trước. Một cách chủ động...
Tâm trí anh bắt đầu hoảng loạn, đầu óc anh chỉ toàn hình ảnh của nụ cười cô lúc đó... Phải chăng anh vẫn còn vướng bận?
Anh
bắt đầu lao vào công việc, bắt đầu tạo ra khoảng cách với tình yêu hiện
tại của mình, bắt đầu làm những việc ngu ngốc. Đó là tìm lại sự dịu
dàng của cô ở bản nhạc rock của mình. Rồi anh biết, không thể tìm lại
được. Bởi vì cô đã từng nói với anh rằng:"Quá khứ là để nhớ lại không
phải để tìm lại. Quá khứ là quá khứ.".
----
Anh lại chia tay, lại tiếp tục bước tới một khoảng trời mới, một khoảng trời không có ai.
Anh
nghĩ mình đã hoàn toàn bị đá khỏi nơi gọi là hạnh phúc rồi, bởi vì
không có nơi nào chấp nhận một kẻ cầu toàn, ích kỉ đâu. Anh bật cười,
tiếp tục với cuộc sống của mình. Không nước mắt, không luyến tiếc, không
đau đớn, không những kỉ niệm cồn cào trong nỗi nhớ, không những giây
phút nhớ về những phút yêu. Không gì hết...
---
Thứ gì càng ghét thì càng dễ đụng phải nó. Anh lại yêu...
Nhưng
lần này, anh sẽ chấp nhận hi sinh một chút sự ích kỉ của mình, anh cho
phép mình mơ mộng một chút, sẽ dành nốt yêu thương còn lại để yêu cô.
Yêu không phải là nhớ, không phải là cảm giác mơ hồ, mà yêu là cả tâm trí lẫn trái tim mình đều hướng về người ấy.
No comments:
Post a Comment