• Món quà ngày 8/3
Có một chuyện đã lâu lắm rồi, đó là ngày con học lớp 7. Một hôm, con đi chơi với bạn nhân ngày 8-3, vào nhà sách con đã mua một con Đôrêmon bằng thạch cao với giá hai ngàn đồng. Khi về con trịnh trọng biếu mẹ và giải thích rằng: “Nếu có tiền nhiều hơn thì con đã mua con to hơn tặng mẹ”.
Con yêu quý! Con có biết rằng chỉ một cử chỉ đó thôi, chỉ cần con tặng một con búp bê thạch cao bé như ngón tay út nhưng mẹ nhận được ở con cả một trời yêu thương. Rất cảm ơn con, cảm ơn con đã dành tình yêu thương cho mẹ. Không cần tặng vật to lớn đâu con ạ, vì không người mẹ nào nuôi con, mong con sau này sẽ tặng mình của cải to lớn. Mẹ chỉ mong con trưởng thành, được hạnh phúc là mãn nguyện lắm rồi.
Con yêu quý ! Mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì để con phải chịu nhiều thiếu thốn. Nhưng con rất ngoan. Con biết hết những điều đó. Lúc nào con cũng sống tiết kiệm, không đòi hỏi điều gì xa hoa, và rất chăm học. Đấy là phần thưởng quý giá con đã dành tặng cho mẹ.
Qua nhiều năm, mẹ vẫn còn giữ món quà ấy. Nó bây giờ đã cũ, màu sắc cũng đã nhạt, nhưng mỗi lần cầm trong tay là thấy cả tình con dành cho mẹ. Lại như nghe được câu: “Nếu có tiền nhiều hơn con sẽ mua cái to hơn...”. Tội nghiệp cho con. Chỉ có hai ngàn trong túi nên con không thể mua món quà to hơn tặng mẹ. Nhưng món quà của con to gấp triệu lần những món quà khác, quý hơn gấp nhiều lần những kẻ vô tâm với cha mẹ mình. Rồi mai đây, dòng đời có cuốn đi. Những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời có ập đến, mẹ mong con biết yêu thương mọi người chân thành vậy là đủ rồi. Tặng phẩm có to lớn mà tấm lòng người cho nhỏ bé thì không thể nào đem lại niềm vui cho người nhận. Một con đôrêmon bé như ngón tay út con tặng mẹ năm xưa sẽ mãi mãi là món quá quý báu nhất của mẹ. Ở đó mẹ nhận ra bóng mát của tình mẫu tử mà con đã trân trọng. Cảm ơn con…
• Khi nào con thấy mình giảm nghị lực, hãy đọc những dòng này
Con than thở gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng con ơi, hãy đọc kĩ lá thư này để thấy rằng chặng đường con đã vượt qua còn gian truân gấp nhiều lần thực tại, để con yêu quý cuộc sống hơn, yêu quý một tương lai mà chính con phải cố gắng làm nó tươi sáng hơn. Hẳn con chưa quên những ngày mùa mưa, sấm sét đầy trời. Nước sông dâng cao, chảy ầm ầm đem theo những gốc cây to, rắn rết … Những đống bùn đen kịt, nhà cửa nứt loang lổ. Những lần người dân miền Trung chạy lụt không biết đói. Những ngày mưa giăng mờ trời, buồn tím cả ruột gan. Con đi học phải lội nước, quần áo vắt trên vai. Trong những khó khăn ấy, vẫn tự hào một điều là con học giỏi và cha mẹ luôn nung nấu ý chí quyết nuôi dạy con được vào giảng đường đại học. Sở dĩ phải viết lại những điều này để con nhớ rằng: con đã khởi đầu từ những trưa hè đi học dưới bóng tre, từ những giọt mồ hôi lao động vất vả của cha mẹ để con có thể vững vàng ngồi ở giảng đường, để con tốt nghiệp rồi sẽ đi làm để xây dựng tương lai.
Khi nào con thấy mình giảm bớt cố gắng, khi nào con thấy mình giảm bớt siêng năng thì hãy đọc lại những dòng thư này để có thêm nghị lực! Cha mẹ từng biết khi vào Sài Gòn học đại học, con đã nhiều đêm thao thức vì thương cha nhớ mẹ, phải chịu đựng áp lực học tập, phải thích nghi hoàn cảnh sống mới. Con hãy nhớ về những ngày tháng đã qua mà phấn đấu nhé, hãy cố gắng vượt qua để tồn tại. Con đừng để những hy sinh của cha mẹ trở thành vô nghĩa.
Viết thư cho con để chính cha mẹ luôn đốt cháy lên sự cố gắng, dù rằng bây giờ cha mẹ không còn khỏe như ngày xưa… Những cây giống nhỏ bé trong vườn nhà mình giờ đã lớn và có trái. Miếng đất khô cằn giờ đã có bóng xanh che mát cho cha mẹ. Con phải luôn mạnh mẽ đối diện thử thách hằng ngày để tồn tại con nhé. Con hãy bắt chước những mầm cây, vạch đất để trồi lên đón ánh Mặt Trời…
• Hải Triều
No comments:
Post a Comment