***
Em
_ thiếu nữ tuổi mười sáu, như bao cô gái đang độ xuân thì, tràn ngần
sức sống tựa một đóa hoa mới chớm nở nhưng lặng lẽ ẩn dưới lớp cánh mỏng
manh là bao suy tư trăn trở. Ai gặp lần đầu thường bảo sao em có đôi
mắt sao đượm buồn thế, ánh nhìn xa xăm và mơ màng. Em không biết đôi mắt
buồn có mang cho em cuộc đời truân chuyên như người người hay nói
không, nhưng đôi mắt ấy đã mở cửa tâm hồn em, mang cho em bao rung động
với người, với tình, với đời, mà so với cái tuổi trăng tròn có lẽ hơi
“cụ non” một chút. Lứa tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, ta hay
mang trong mình những nỗi sợ không tên và những băn khoăn không dứt,
dường như điều làm người trẻ phải suy tư nhiều chính là những cung bậc
tình cảm lạ lẫm dần xuất hiện trong họ.
Tuổi
trẻ hiếu thắng và nông nổi, ai cũng muốn yêu, yêu cho thỏa lòng mình,
yêu mà đôi khi tự hỏi mình đang yêu đó sao? Cái tuổi này yêu nhau như
bén lửa, nồng nhiệt và lãng mạn, ngọt ngào và trong sáng như giọt nắng
đầu mùa đi lạc. Người đang yêu cùng nhau lướt qua từng nấc thang cảm
xúc, cùng cười cho hạnh phúc và cùng khóc cho lầm lỗi khờ dại. Người
trẻ sau những mối tình vắt vai, có người trưởng thành để hiểu yêu nhau
không đơn thuần là cảm xúc đam mê cháy bổng phút ban đầu mà là gắn kết
bên nhau dài lâu. Có người cố gắng hoàn thiện bản thân mình cho mối tình
tiếp theo sẽ trọn vẹn và đủ đầy hạnh phúc. Nhưng có những người trẻ cho
rằng yêu một lần rồi thôi, tan vỡ sẽ là mãi mãi. Họ loay hoay với những
dư âm cảm xúc còn đọng lại, mãi mê chạy ngược dòng nỗi nhớ để níu kéo
hình bóng một con người, họ đang không cho phép bản thân mình được hạnh
phúc thêm lần nữa.
Yêu
người không yêu mình không phải là nhu cầu tự nhiên của bản thân, chỉ
là con người ta đang cố chứng minh với mình rằng họ không sai, họ chọn
đúng người và người ấy sẽ yêu họ dài lâu. Con người ta mưu cầu hạnh phúc
chứ không phải nỗi đau, cho nên yêu một người không còn yêu mình, tự
làm đau bản thân không phải là điều tự nhiên nó vẫn vậy, là ta đang
gượng ép đấy. Sao ta không buông? Sao ta không buông đôi tay trầy xước
đang ghì chặt ấy để thả rong nỗi nhớ, cho nó bay cao đến tận trời xanh
và rồi tan biến vào hư không? Cuộc sống vô thường, nay thế này mai thế
khác, ngờ đâu một ngày ta phải ra đi thì lòng còn nuối tiếc quãng thời
gian thanh xuân ngắn ngủi mà ta lại tự giam mình vào lồng kính cô độc.
Người
trẻ bảo họ chỉ yêu được một người duy nhất, người đó làm họ hạnh phúc.
Các bạn trẻ như tôi ơi, ta có thể yêu nhiều người và chỉ không thể yêu
một người nhiều lần mà thôi. Những người mang con tim vụn vỡ gắn chặt
hình ảnh người cũ để làm thước đo đi tìm người mới, các bạn muốn yêu một
con người giống hình bóng người cũ, vậy các bạn muốn người mới cũng sẽ
ra đi và để lại bạn tan nát cõi lòng như chính người cũ đã làm hay sao?
Các bạn không đang tìm hạnh phúc, các bạn chỉ đang tìm kí ức, mà tìm kí
ức thì được kí ức, tìm hạnh phúc thì mới được hạnh phúc.
Lại
có người còn sợ đến cả một lần yêu, họ sợ đau, sợ nước mắt, sợ vấp ngã
và rồi cô lập bản thân mình với cảm xúc yêu thương. Họ sợ người đến sau
vẫn làm đau họ như người đến trước. Nhưng người trẻ ơi đừng sợ hãi, hãy
xem mỗi lần tình yêu tan vỡ là một lần ta thêm trải nghiệm để trưởng
thành. Trưởng thành không phải để nghi ngờ người đến sau nhiều hơn người
đến trước, mà trưởng thành để chọn người đến sau tốt hơn người đến
trước. Xin người trẻ hãy nhớ không có người tốt nhất, chỉ có người tốt
hơn mà thôi. Ta không thể mãi đắn đo tìm và chọn cho mình một người tốt
nhất trong tất cả_người không bao giờ bỏ ta đi, vì tình yêu vốn là một
thứ tình cảm may rủi và nhiều trắc trở khó lường, ta chỉ có thể tìm và
chọn cách để giữ người ta yêu bên ta bền lâu.
Hạnh
phúc giản đơn là khi ta cho mình cơ hội yêu thương và được yêu thương.
Yêu một người không khó, quên một người mới là khó. Vậy sao ta không
chọn con đường dễ dàng để bước đi, cho mình cơ hội mở lòng và tìm đến
một chân trời mới. Trong hành trình đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình,
đôi lần người trẻ nhớ về một góc yêu thương xưa cũ, nhưng chỉ cần ta
luôn nhớ rằng cũ là cũ và mới là mới. Người cũ làm ta khóc, người mới
làm ta cười, người ta thích cười hơn thích khóc, rồi sẽ đến lúc ta chỉ
muốn cười và không còn muốn khóc thêm nữa. Hãy để người cũ đi qua cuộc
đời ta một lần rồi thôi, đừng để họ bẻ cong cả quãng đường hạnh phúc còn
lại của ta.
Tình
yêu và cuộc sống là hai thứ đan xen và cùng nhau lớn lên. Ta hãy gieo
hạt giống yêu thương để rồi gặt hái được nụ hoa hạnh phúc. Những bạn
trẻ, ai đang yêu thì hãy cứ yêu và hạnh phúc với một nửa yêu thương của
mình, đừng để một ngày hạnh phúc trôi trượt đi khi ta không biết tận
hưởng và trân trọng nó. Tình yêu thời tuổi trẻ lãng mạn pha đôi chút dễ
thương nếu ta biết yêu đúng cách, đừng để nó đi quá giới hạn và chi phối
ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của ta thì chắc rằng yêu thương sẽ
luôn là hạnh phúc.
No comments:
Post a Comment